Chủ Nhật, 05 - 09 - 2010   

Hạnh phúc của người thầy (Trích báo Tiếng nói Việt Nam số 22-11-2008) Cập nhật lúc 03:03 phút, Ngày 02/03/2009
Thật bất ngờ, cách đây không lâu tôi may mắn được xem một chương trình truyền hình thật đáng nhớ. Ngày 25-11-2007 trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, trong chương trình giới thiệu “Gương sáng nhà giáo”; Đài đã giới thiệu với bạn xem truyền hình cả nước một phóng sự về thầy tôi.

(Trích báo Tiếng nói Việt Nam số 22-11-2008)

 

 

Thật bất ngờ, cách đây không lâu tôi may mắn được xem một chương trình truyền hình thật đáng nhớ. Ngày 25-11-2007 trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam, trong chương trình giới thiệu “Gương sáng nhà giáo”; Đài đã giới thiệu với bạn xem truyền hình cả nước một phóng sự về thầy tôi.

Thầy Nguyễn Nhuận, giáo viên  cấp 3 huyện Thọ Xuân, nghỉ hưu tại Hà Nội, một nhà giáo lão thành ở tuổi 77 nghỉ hưu đã gần hai mươi  năm , nhưng chưa có một năm nào nghỉ dạy. Thầy coi công việc dạy học  như một đam mê mãnh liệt, dạy chữ dạy người để sống, để theo đuổi cái lẽ sống của người thầy giáo; còn làm kinh tế với thầy chỉ là có thêm đồng ra đồng vào phụ giúp cho lương hưu trí chút đỉnh mà thôi.

          Thầy xây gác hai nhà mình thành một lớp học mi ni đủ tiện nghi chỗ học cho hai mươi học trò. Năm nào thầy cũng có từ ba đến bốn lớp, số lượng xê xịch từ mười lăm đến hai mươi em trong mỗi lớp. Học trò đến học với thầy là học sinh nghèo ham học rải rác ở các quận Hoàng Mai, Tây Hồ, Thanh Xuân, Đống Đa, Kim Liên….được thầy dạy từ thiện. Số đông hơn là học trò thuộc thế hệ thứ ba (con và cháu) của học sinh cũ rải rác trên địa bàn Hà Nội, nay lại tới nhờ thầy, kèm cặp dạy con cháu mình. Từ nhiều năm nay những lớp học mi ni này các trò rất chăm ngoan, ngay từ lần thi vào đại học năm đầu số học sinh đỗ vào đại học đã thật sự hấp dẫn các bậc phụ huynh. Năm cao nhất đạt tới tỉ lệ 90-95% năm thấp nhất cũng không dưới 40-50%, một vài năm có cả học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố Hà Nội, và cả cấp Quốc gia . Được nhìn lại hình ảnh thầy ở tuổi 77 tóc trắng như mây hoạt bát trước bảng đen cùng các học trò chăm chú học, tôi sung sướng không cầm được nước mắt, lòng bồi hồi nhớ về lớp mình, thầy mình, trường mình từ thuở khai sinh, cách đây 49 năm, một nửa thế kỉ về trường cấp 3 Thọ Xuân sắp đến và đi qua trong đời tôi.

          Năm 1959 trường cấp 3 Thọ Xuân được thành lập; chúng tôi từ cấp 3 Lam Sơn chuyển về học lớp 9, thầy tôi chuyển từ Quảng Yên- Quảng Ninh về dạy môn Hoá cả sáu lớp của trường. Năm đó thầy mới ra trường còn rất trẻ, rất tài hoa. Giờ sinh hoạt lớp thầy dạy chúng tôi hát, thầy sôlô đàn ghi- ta và hát bài Ca-chiu- sa bằng cả hai lời Việt – Nga. Đám học trò chúng tôi đứa nào cũng ngất ngây sung sướng và thán phục thầy. Trong giờ học thầy rất nghiêm, không quát mắng gì, chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ mà chúng tôi đủ sợ. Một kỉ niệm của riêng tôi hầu như không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng. Môn học của thầy, sức học của tôi xếp vào loại yếu, dưới ngưỡng trung bình. Hiểu rõ hoàn cảnh nghèo, hay tự ti của tôi thầy thường gần gũi động viên tôi. Các bài làm kiểm tra của tôi thầy chấm rất kĩ nhận xét rất cụ thể.Tôi hiểu được có cả những lời nhận xét không chỉ về bài làm mà còn thầm nhắc tôi hướng học tập. Tôi nhớ có một lần thầy đã nói với tôi “….Từ kinh nhiệm bản thân thầy nói với em rằng: nghèo chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Vấn đề là đừng để cái nghèo nó cột chân mình lại để rơi vào kém cỏi tồi tệ. Với con người cái quan trọng nhất là phải biết nỗ lực vượt lên trên chính bản thân mình. Nếu không cố gắng tự vượt mình thì kết quả về sau sẽ rất xấu, “kém thầy một vạn không bằng kém bạn một li” em ạ!” . Những lời khuyên dạy chân tình hiếm hoi này của thầy đã trợ giúp tôi suy nghĩ, trợ giúp tôi nỗ lực, điều chỉnh việc học tập của mình để lấp dần những yếu kém.

Nửa đời người đã đi qua, đến hôm nay những lời khuyên của thầy vẫn in đậm trong kí ức tâm tưởng tôi, nó chính là sức mạnh đã giúp tôi vươn lên trên những quãng đường đời. Bây giờ ở tuổi bảy mươi tôi càng biết ơn thầy lắm lắm.

Thầy đã dành hết cuộc đời tâm huyết với nghề dạy học. Thầy làm việc gì cũng say mê nghiêm túc, hầu như thầy có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Môn Hoá là môn học rất có ưu thế thực hành thí  nghiệm, lên lớp bao giờ thầy cũng chuẩn bị đầy đủ biểu đồ, tranh vẽ, đồ dùng dạy học, hoá chất dụng cụ làm thí nghiệm chu đáo. Thầy rất kiêng việc dạy chay, ít khi đọc cho học sinh chép, giờ nào cũng đặt ra nhiều câu hỏi cho chúng tôi thảo luận, thầy thường gợi mở nêu vấn đề tạo nhiều cơ hội để học sinh được nói, được làm thí nghiệm thực hành để hiểu bài, thuộc bài tại lớp , chủ động nghe, tự ghi nắm vững lý thuyết, tự làm bài tập ở lớp, ở nhà. Gìơ học của thầy chúng tôi phải làm việc thật nhiều nhưng rất sôi động và hứng thú.

Là giáo viên chủ nhiệm tận tuỵ mô phạm, khéo biết cách cộng tác với các thầy bộ môn, tổ chức Đoàn, nên nhiều năm thầy được nhà trường phân công dạy và chủ nhiệm lớp học sinh là con liệt sĩ và học sinh thi khối A. Thầy dành rất nhiều thời gian cho lớp, nên các mặt chất lượng của lớp rất đồng đều, không có học sinh yếu kém và các sự cố bất thường, số học sinh của lớp đỗ vào đại học thường rất cao có năm đạt tới 60-70% .

Tiếng lành đồn xa, nhiều phụ huynh tìm đến gửi gắm con em nhờ thầy dạy dỗ kèm cặp.

Có những gia đình cả bố và mẹ là nông dân thuần tuý đã lần lượt có bốn năm con đỗ đạt cao trở thành người thành đạt.

Ba con trai anh Thực, giáo viên cùng trường, cả bố và mẹ mất sớm được thầy thương yêu dìu dắt, cho tiền mua sách vở giấy bút, học phí, cả ba đều đỗ vào đại học đã ra trưòng có việc làm.

Với bạn bè thầy sống vừa phải có tình, không phân biệt giàu nghèo địa vị tuổi tác, ai cần và giúp được thầy sẵn sàng giúp đỡ.

Năm 1990 qui mô trường cấp 3 Thọ Xuân thu nhỏ số giáo viên dôi ra,  phải chuyển xuống cấp 2, đi dạy bổ túc văn hoá, cuộc bỏ phiếu hồi đó ở trường cấp 3 đã trở thành một bi kịch dở khóc dở cười.

Chưa đủ tuổi thầy xin về nghỉ hưu, nhường chỗ cho đồng nghiệp. Cùng nhiều thầy cô lão thành của trường thầy đã góp nhiều công sức đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường cấp 3 Thọ Xuân, nhiều học sinh đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, kĩ sư, bác sĩ….một số học sinh đã trở thành cán bộ cấp cao trong quân đội, ở các cơ quan Đảng và nhà nước trung ương tỉnh và huyện. Ngày nay những lần họp mặt, những lần về trường ai cũng nhớ ơn thầy. Nhất là đến ngày nhà giáo Việt nam 20-11 số nhà 23 ngõ 116 phố Kim Hoa quận Đống Đa- Hà Nội, liền mấy ngày tấp nập người và xe, đưa đón phụ huynh và học sinh đến thăm thầy. Cũng giống như nhiều giáo viên có thành tích ở Thọ Xuân, thầy chưa nhận huân chương chưa được tặng danh hiệu nhà giáo cao quý nào. Nhưng có lẽ tình yêu và sự mến mộ của các bậc phụ huynh các thế hệ học sinh dành cho thầy là hạnh phúc lớn lao quí giá nhất không có gì có thể sánh nổi.

Năm nay thầy đã 77 tuổi nghỉ hưu đã gần hai mươi năm nhưng chưa có năm học nào thầy nghỉ daỵ. Với thầy dạy học là niềm vui dưỡng sinh là tình yêu cao cả nhất của người thầy giáo. Thầy đã già nhưng vẫn còn lớp học trò thứ ba (con và cháu của học sinh cũ); vẫn còn những học sinh ham học ở chung quanh quận Đống Đa mến mộ thầy, vẫn tìm đến cậy nhờ thầy bồi dưỡng kèm cặp.

Thầy không những có hàng ngàn học sinh đã trưởng thành mà hai con của thầy cũng rất thành đạt. Con gái Vân Anh là bác sĩ, con trai Tuấn Anh là kỹ sư viễn thông, cả hai đều làm việc ở Hà Nội, thầy và cô giáo Đặng Thanh Hải (người bạn đời) cùng gia đình hai con, bốn cháu nội ngoại sống thực sự hạnh phúc.

 

           Tháng 03/20008

                Hạnh Lộc

Hưu trí phường Đông Sơn –TPThanh Hoá.

 

HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI THẦY

                                   

    Bản quyền thuộc về Trường THPT Lê Lợi-Thọ Xuân-Thanh Hóa
    Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân-Thanh Hóa
    Điện thoại: 0373.833.332 - Email: doantnleloi@gmai.com