Chủ Nhật, 05 - 09 - 2010   

Tưởng nhớ thầy Nguyễn Tái Hưng Cập nhật lúc 11:03 phút, Ngày 03/03/2009
Tên thầy Nguyễn Tái Hưng đã gắn liền với tên trường cấp 3 Lê Lợi – Thọ Xuân – Thanh Hóa hàng mấy chục năm nay. Thầy vốn là người giáo viên hiền lành giản dị, nhưng lại nổi tiếng bởi vốn hiểu biết rộng

                                                                                           Thạc sĩ – Bác sĩ Nguyễn Thị Tứ

                                                                                                                  Lớp 10D khóa 1977-1980

Tên thầy Nguyễn Tái Hưng đã gắn liền với tên trường cấp 3 Lê Lợi – Thọ Xuân – Thanh Hóa hàng mấy chục năm nay. Thầy vốn là người giáo viên hiền lành giản dị, nhưng lại nổi tiếng bởi vốn hiểu biết rộng, những phương pháp giảng dạy hiệu quả và lòng tận tụy với nghề thật đáng phục của một nhà giáo. Thầy Hưng là cái tên thân thương mà hàng chục thế hệ học trò thành đạt ở khắp mọi miền đất nước ngày nay từng đã học qua thầy. Thầy như một người cha kính yêu,  như ngọn đuốc dẫn đường cho bao lớp người thuộc thế hệ chúng tôi từ những bước thủa chập chững vào đời. Tôi là một người học trò kính yêu thầy bằng cả trái tim, cũng đồng thời là một người được nhân duyên xếp đặt cho khi có mặt bên thầy những ngày cuối cùng.

Nhân dịp ngày lễ kỷ niệm 50  thành lập trường cấp 3 Lê Lợi, xin được chia sẻ những khoảnh khắc cảm động ít ai được biết phía cuối cuộc đời người thầy mà thế hệ chúng tôi từng yêu quý.

Tết năm 1999, vào những ngày cuối cùng sang năm mới, thời khắc mà cuộc sống có vẻ như chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc bởi sự hạnh ngộ, chắc hẳn tất cả các bạn ngay thời điểm đó cũng đang tận hưởng những giờ phút chậm rãi thư thái nhất của năm thì thầy Hưng nhập viện. Cơn đau đầu dai dẳng đeo bám thầy suốt ngày 26 Tết, nhưng có lẽ do bản tính đã quen chịu đựng nỗi mệt nhọc, thầy giấu gia đình cho đến chiều tối, khi cơn đau bùng phát không còn kiểm soát được nữa thì tình trạng đã nguy kịch lắm rồi, thầy  bị tai biến mạch máu não và được đưa vào bệnh viện Thọ Xuân chiều một ngày giáp tết. Sang ngày 27 tết, căn bệnh chuyển sang hướng ngày một xấu hơn, thầy được chuyển lên bệnh viện Bạch Mai. Vậy là một mùa xuân không còn có những cuộc sum vầy, cả gia đình thầy tụ họp bên  những nỗi lo trong không gian trắng và mùi cồn thuốc, không còn niềm vui, chỉ một mong ước sao cho mọi sự được yên bình.

Tết năm ấy, nghe tin thầy bệnh, sau Tết, tôi vội vàng trở lại khoa tim mạch bệnh viện Bạch Mai – nơi thầy đang điều trị và cũng chính là nơi tôi đang học và hoàn thành luận văn cao học. Thời gian đó, tôi ở nội trú tại bệnh viện bạch mai nên có cơ hội được ở bên thầy nhiều hơn. lần đầu vào thăm thầy, tôi thật sự xúc động và thương cảm khi trước mắt mình không phải là người thầy khỏe mạnh, và phong độ trên bục giảng mà lại là một bệnh nhân nằm bất động trên giường bệnh và phải ăn qua sonde. Xem lại hồ sơ bệnh án, tôi biết thầy  bị xuất huyết vùng thân não – vùng quan trọng giúp điều khiển chức năng sống của con người. Vì thế, mặc dù thầy vẫn nghe và hiểu được những điều mọi người xung quanh nói nhưng mình thì không thể nói và cử động được. Là một bác sĩ, hơn ai hết tôi biết được đằng sau sự im lặng kia là những cơn đau đầu dữ dội hành hạ thầy. Tôi là một học sinh cũ đứng trước người thầy đáng kính đang lâm trọng bệnh, chỉ biết nén đi nỗi xúc động cá nhân mình mà cố gắng động viên thầy hãy mau khỏe lại vì còn bao lớp đàn em đang đứng trước ngã rẽ phải lựa chọn bởi điều cần hơn cả là tri thức của thầy. Qua ánh mắt thầy nhìn, tôi biết thầy hiểu những gì tôi nói, thầy gật đầu thật khó khăn và tôi chợt hiểu khi nhận ra hai dòng lệ trong suốt chảy  từ khóe mắt người thầy còn nặng tình lắm bởi những trang giáo án.

Trong suốt thời gian nằm viện, rất nhiều học trò đang công tác tại Hà Nội đã đến thăm thầy, cũng như hàng chục cuộc điện thoại, thư thăm hỏi, động viên, quà về cho thầy từ khắp mọi miền đất nước. Nghiễm nhiên, thầy trở thành một bệnh nhân nhận được sự ưu ái và chăm sóc tận tình của tất cả các nhân viên trong khoa tim mạch khi ấy bởi nhiều người biết đến thầy như là một nhà giáo ưu tú,  người cha kính yêu của hàng ngàn đứa con thành đạt. Hơn một tháng sau, nhờ sự quan tâm và chữa trị tận tình của các bác sĩ và y tá, cùng sự động viên tinh thần to lớn từ gia đình, đồng nghiệp, học sinh, sức khỏe thấy đã thuyên giảm và tiến triển ngày một tốt hơn. Thầy bắt đầu cử động lại được dù vẫn rất khó khăn, ăn uống không cần phải qua sonde như trước nữa. Hàng ngày, cô và người nhà đã đỡ thầy ngồi dậy được vài tiếng đồng hồ, trong những giờ phút tỉnh táo, thầy có thể nói chuyện được để đáp lại tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho mình. Không mong đợi gì hơn, tôi cùng tất cả những người bên thầy đều cảm thấy nhẹ nhõm, niềm tin, hi vọng đang ngày một lớn dần, mong thầy sẽ sớm lành bệnh, trở về với bục giảng thân thương của mình.

Nhưng, cuộc sống không phải là một bức tranh toàn gam màu sáng. Mọi chuyện thay đổi vào 22h30’ ngày 7/3/2000, khi tôi đang hoàn thiện lần cuối cùng cho buổi báo cáo thử đề tài luận văn của mình vào chiều hôm sau để báo cáo chính thức trong tuần tới, thì nghe tiếng cô gọi hốt hoảng. Cô bảo tôi hãy mau đưa thầy về. Trong tôi, khi ấy dù chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra mà lòng còn vẫn tâm niệm mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy, đó là thầy đã lành hẳn và chỉ mong được trở về nhà. Nhưng không phải vậy, thầy bị xuất huyết lại, trầm trọng hơn lần trước. Vội vàng bỏ lại tất cả sách vở còn dang dở, tôi theo cô đến bên thầy khi thầy đã bất tỉnh. Tôi lay gọi thầy nhưng thầy đã không còn mở mắt nhìn và gật đầu với tôi như lần trước nữa, thầy thở rất yếu nên các bác sĩ đã đặt nội khí quản và bóp bóng tạo nhịp thở cho thầy, lúc bấy giờ thời buổi còn lắm khó khăn, trước cửa bệnh viện chỉ còn một chiếc xe duy nhất nên cô và gia đình đành phải thuê để đưa thầy về. Trên suốt quãng đường từ Hà Nội về quê nhà, tôi cùng gia đình đưa thầy xuyên qua màn đêm đen đặc của những nỗi đau tang thương. Cố nén xúc động trong mình, tôi cố gắng bóp bóng đều tay cho thầy thở được nhịp nhàng hơn, đồng thời liên tục kiểm tra xem tim mạch thầy đập có đều không. Tôi khắc khoải trong nỗi lo sợ không nói thành lời, không biết thầy có thể giữ được hơi thở và nhịp tim cho đến khi về nơi tổ ấm, với quê hương hay không? Nỗi đau chưa nguôi, trắc trở lại tìm đến, xe chúng tôi vừa đến Ninh Bình thì bị hỏng, phải dừng lại ven đường để sửa tới 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Thiết nghĩ nếu rơi vào ngày hôm nay, sẵn sàng có hàng chục chiếc xe của những đứa con từ khắp nơi đã chạy về bên thầy, chăm lo cho thầy đến khi người trở về với cố hương. Thầy mỗi lúc một hôn mê sâu hơn, mọi người không còn giữ được bình tĩnh, mãi  sau cô mới gọi được xe của một người bà con đem thầy về. Vẫn còn một chặng đường nữa đầy gian nan, dẫu giọt nước mắt có xót xa, mọi người vẫn không ngớt lời động viên thầy hãy cố gắng để về tới nhà. Có lẽ từ thẳm sâu trong tiềm thức, thầy cũng nhận ra sự có mặt của mọi người bên mình, nên đã thực sự nỗ lực. Xe về đến nhà thầy lúc 6h sáng, nơi mà các bác sĩ, họ hàng, đồng nghiệp, học sinh đã tụ họp đông đủ chờ đón thầy từ rất lâu. Sau khi bàn giao bệnh nhân cũng chính là thầy giáo mình cho các bác sĩ bệnh viện Thọ Xuân tiếp tục bóp bóng và dùng thuốc kéo dài thời gian cuộc sống, tôi phải nén đau thương để trở về Hà Nội bởi còn nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành chiều hôm đó nên chỉ dám nắm tay và nói lời tạm biệt thầy vì không thể ở lại lâu hơn. Lên đường, lòng tự nhủ rằng Trái Đất vẫn quay dù có hay không sự tồn tại của một người, điều quan trọng là người ta đã sống thế nào chứ không phải là sống được bao lâu. Những người còn sống như tôi có trách nhiệm phải làm thật tốt vai trò của mình cho cuộc đời.

Báo cáo luận văn xong, tôi vội gọi về cho các đổng nghiệp đang ở nhà thầy và biết được thầy yếu đi rất nhiều. Thầy ra đi lúc 18h ngày 8/3/2000 ở tuổi 58, cái tuổi đã cống hiến rất nhiều cho đời mà chưa một ngày được nghỉ ngơi. Thầy mất đi để lại những khoảng lặng trong lòng người ở lại. Được làm một học sinh của thầy cũng là một nhân duyên nhưng với tôi, được ở bên thầy trọn vẹn trong những ngày cuối của cuộc đời thầy cũng là một điều thật hạnh phúc. Thầy ra đi để lại những trống trải không thể nào bù đắp trong tim những người còn sống, nhưng mất mát to lớn hơn cả là lớp học trò khi ấy đang như lũ chim non nớt thiếu bóng người dẫn đường.

Trong những ngày tang thương ấy, tôi chỉ có thể báo tin cho một số bạn bè, mọi người ai cũng xót thương thầy và chỉ biết chia sẻ cùng nhau nỗi hụt hẫng ấy qua điện thoại. Thầy mất rồi, tôi vẫn trở trăn bao ngày với những câu hỏi bởi bác sĩ Nhất là người theo dõi sức khỏe của thầy vẫn cả quyết rằng: “Thầy không hề bị cao huyết áp”, vậy nguyên nhân nào dẫn đến cơn xuất huyết não ở thầy? Phải chăng thầy đã quá lo lắng cho học trò, đau đầu tìm tòi những phương pháp mới, tìm cách dẫn dắt học sinh mình đi theo con đường đúng đắn không chỉ về khoa học mà cả với cuộc đời còn dài trước mắt? Câu hỏi cứ đằng đẵng theo tôi suốt những ngày tháng qua.

Thầy ơi! Ngày hội trường chúng em tụ họp về đông đủ, bỗng thấy mình trẻ lại dưới ngôi trường cổ kính thương yêu. Ai cũng rưng rưng trong phút giây gặp mặt bạn bè và thầy cô cũ: Thầy Nhuận, thầy Nông, thầy Hùng, thầy Hồng, thầy Cần, cô Mai còn đây… những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mỗi chúng con. Bỗng bâng khuâng quá đỗi khi nhận ra thiếu bóng dáng quen thuộc của thầy. Những đứa con xa hôm nay đã trở về họp mặt, có người còn chưa biết thầy đã ra đi, có người lại quên rằng thầy đã mất như một thói quen cố hữu, vẫn cố đưa mắt tìm thầy trong đám đông đang sum vầy ngày hội ngộ. Để rồi lại thấy lòng trống trải khi biết thầy đã yên giấc ngàn thu, chúng con muốn khóc thầy bằng những giọt nước mắt trong vắt như những cô cậu học trò ngày còn áo trắng chưa từng biết đến cuộc sống bận rộn xô bồ, nhiều người khóc thầy bằng niềm thương yêu vô hạn và nỗi nhớ khôn nguôi che giấu vào tim. Nhưng dù mãi cố tìm mà không thấy, hình bóng thầy đã in đậm trong tâm trí, tên tuổi thầy đã gắn liền với tên ngôi trường bao năm nay ghi dấu tích vẻ vang và thành công của thầy đi theo chúng em trên khắp nẻo đường cuộc sống, thay mặt thầy, như những búp tre non đã mọc lên mạnh mẽ, từng lớp học trò lớn lên, mang trong mình tri thức thầy truyền dạy đi khắp mọi miền đất nước để ươm mầm cho những cây thành công mới thỏa sức vươn lên. Người đã sinh ra từ cát bụi rồi một ngày lại trở về với cát bụi, nhưng những gì thầy để lại cho đời sẽ mãi mãi được lưu truyền qua nhiều thế hệ học sinh chúng con, xin dành những phút tưởng niệm thầy, con xin thắp lên những nén nhang vọng tưởng tới linh hồn người đã khuất, cầu mong cho hương hồn thầy nơi chín suối chóng về miền cực lạc, xin vĩnh biệt thầy, người thầy mà cả thế hệ chúng con đã một thời ngưỡng vọng.

 

    Bản quyền thuộc về Trường THPT Lê Lợi-Thọ Xuân-Thanh Hóa
    Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân-Thanh Hóa
    Điện thoại: 0373.833.332 - Email: doantnleloi@gmai.com